QUÁI
Phan_17
Tôi và Khánh giật mình nhìn Thiên Ân, hic, đứng đây từ lúc nào vậy? Còn không nghe thấy cả tiếng mở cửa cũng như tiếng chân, như quỷ ý. Khánh rất “ phong độ ” ra về để chúng tôi có “ không gian riêng ”. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Thiên Ân cứ đứng như vậy nhìn tôi cho đến khi tôi phải lôi gương ra xem mặt mình có gì dính vào hay không thì anh mới thu lại ánh mắt, bắt đầu khám tổng thể cho tôi, hỏi han vài câu liên quan đến sức khỏe, sinh hoạt,... rồi ghi chép vào một tờ giấy cài phía chân giường. Xong xuôi, anh nói với tôi :
- Tiến bộ rất tốt, nếu muốn thì tháng sau em có thể ra viện.
- Thật không? – mắt tôi sáng lên – em có thể rời khỏi nơi này thật à?
- Ừ, nhưng vẫn phải thường xuyên đến đây kiểm tra và luyện tập. Ở nhà cũng phải thường xuyên tập đi lại.
- Ok, em đã biết – tôi vui vẻ nói.
Tôi chán ở cái nơi này lắm rồi, mặc dù một mình một phòng, thường xuyên có người đến thăm, có máy tính nối mạng nhưng chung quy ở một chỗ vẫn rất chán.
- Hôm nay bố mẹ em có việc... Tối em ở một mình được chứ?
- Em không sao, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà sợ ở một mình.
- Được, đêm nay anh trực, có việc gì thì em cứ gọi.
- Em biết rồi, anh mau đi làm việc đi. Đừng để em làm phiền... Khoan đã Thiên Ân... lúc nãy... anh có... nghe được gì không?
- Từ đoạn “ chị không yêu Thiên Ân ” – Ân cười rồi xoay người rời hẳn khỏi phòng.
... Nụ cười này không hề mang theo tia vui vẻ nào... Nụ cười này không mang đến cảm giác ấm áp của mùa xuân. Nó giống như nước hồ mùa đông lạnh lẽo. Tôi bỗng cảm thấy nghi ngờ lời nói của Bảo An. Có thật là Thiên Ân không có cảm giác gì với tôi? Hay... tôi lại bắt đầu “ thầm yêu ” anh nên sinh ra ảo giác. Ôi, cái ý nghĩ này thật đáng sợ. Tôi sợ hãi chùm chăn che mặt rồi đi ngủ.
CHƯƠNG 18
Phải mất thêm một năm nữa tôi mới hoàn toàn lấy lại “ xuân sắc ” như xưa, dĩ nhiên là ngoại trừ mái tóc, trí nhớ cùng với chứng đau đầu dữ dội mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột. Thế đấy, tôi chính thức bước vào đời ở độ tuổi 28, không học vấn, không bằng cấp, không kinh nghiệm va chạm xã hội. Thân hình dù có dễ nhìn, khuôn mặt dù có đẹp nhưng người như tôi biết sống tiếp thế nào đây? Bảo tôi ăn bám bố mẹ cả đời. Đừng hòng. Bảo tôi đi lấy chồng để chồng nuôi? Tuyệt đối không. A..a..a.., tôi phải chấp nhận một sự thật, tôi đã trở thành gái già mất rồi. Vì vậy, tôi chạy đi tìm Bảo An.
- An, anh phải tuyển em vào khách sạn của anh.
- Em có kinh nghiệm liên quan đến khách sạn không?
- Không.
- Có bằng cấp liên quan?
- Không.
- Đã tìm hiểu những gì về khách sạn của anh?
- Rất đẹp và sang trọng.
- Tốt, em được nhận.
- Xã hội này thay đổi thật rồi – tôi than thở - hay khách sạn của anh ọp ẹp đến mức những người như em là thuộc hàng trình độ cao?
- Để anh hỏi em – An bắt đầu đóng vai thầy giáo giảng bài cho học sinh chậm hiểu – em thấy mình có xinh không?
- Có.
- Dáng dấp thế nào?
- Đạt tiêu chuẩn.
- Có đủ tự tin, có năng động sôi nổi, có dễ dàng hòa đồng với mọi người, có biết nịnh hót?
- Cái này thì không phải bàn.
- Vậy là đủ.
- Nhân viên khách sạn anh toàn thế à? – tôi tò mò hỏi Bảo An, không phải vì nể tôi là “ người nhà ” nên đặc biệt ưu ái chứ?
- Không, anh chỉ yêu cầu như vậy khi tuyển những nhân viên cấp thấp thôi... Bộ não con người giống như một cái nhà kho, khi có quá nhiều thứ trong đấy thì em sẽ không thể nhồi nhét thêm được những cái khác nữa... Tuyển những cái “ kho rỗng ” như em sau đó đào tạo ba tháng, đảm bảo sẽ đạt hiệu quả tối đa... Với lại anh tin em sẽ làm rất tốt.
- Em hiểu, vậy anh định dành cho em công việc gì?
- Tiếp tân được không?
- Không thích lắm.
- Dọn dẹp phòng?
- Không bao giờ.
- Bồi bàn cho quán ăn ở tầng một?
- Vất vả lắm.
- Làm trong quán bar của khách sạn?
- Bố mẹ em sẽ không đồng ý.
- Bán bánh ngọt, cà phê?
- Thế thì em sẽ nướng hết lương bổng vào đấy mất.
- Vậy... rốt cuộc là em muốn làm cái gì? – An đầu hàng nhìn tôi.
- Tiếp tân được đấy – tôi nhăn răng ra cười rồi chạy luôn.
Bảo An làm việc thật nhanh nhẹn, tôi vừa ngỏ lời nhờ anh thu xếp cho mình một công việc thì ngay hôm sau tôi đã “ ôm tập đi học ”. Khóa huấn luyện tiếp tân khách sạn năm nay đã mở ra được hai tuần. Một năm khách sạn Bảo An chỉ mở một lớp duy nhất nên nếu bỏ tôi sẽ phải đợi đến tận năm sau. Vì vậy tôi không ngừng nỗ nực theo học. Vì tôi tham gia muộn nên nhiều người hỏi tôi vì sao lại được vào trong khóa này, tôi thường nửa đùa nửa thật rằng mình vốn trúng tuyển nhưng lại bị tai nạn bất ngờ nên bỏ lỡ mấy buổi học đầu, vốn tưởng đã bị loại nhưng ai ngờ tôi tình cờ gặp vợ chồng giám đốc khách sạn, sau một màn khóc lóc năn nỉ cuối cùng được nhận lại... Dĩ nhiên câu chuyện của tôi mười người thì chín người không tin. Họ biết tôi không muốn nói nên không ép hỏi nữa, chỉ đoán già đoán non sau lưng tôi mà thôi. Khóa học kết thúc, tôi chính thức bước vào giai đoạn thực tập. Để cảm ơn Bảo An tôi đã xin tiền bố mua một con ngựa gỗ bập bênh khá là đắt tặng mừng đầy tháng cho đứa con trai đầu lòng của anh. Tôi cũng nhắm mắt mua thêm hai con giống như vậy tặng cho bé gái hai tuổi của vợ chồng Mai – Đạt và bé gái vừa được phát hiện trong bụng cũng của đôi vợ chồng đó. Bữa tiệc đầy tháng hôm đó tôi ăn thật là nhiều.
Công việc tiếp tân khá là thú vị. Vì khách sạn của Bảo An rất đông nên tôi phải đứng và nói suốt nhưng như vậy cảm giác thời gian trôi rất nhanh. Khách đến đây một nửa là người nước ngoài, họ hầu hết đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Nhưng nhiệm vụ của tôi là tiếp khách Việt nên tôi cũng không cần thiết phải tiếng Anh như gió, dù vậy tôi vẫn theo học một lớp tiếng Anh giao tiếp vào buổi tối. Giải thích những chi tiết trên một chút, ở khách sạn của Bảo An, một bàn tiếp tân có sáu người chia làm hai bên. Một bên dành cho khách Việt, là những người “thuần Việt ” như tôi – gọi là đội tiếp tân B còn một bên để tiếp khách nước ngoài – gọi là đội tiếp tân A ( trên bàn tiếp tân có khắc hai chữ B A để khách dễ tìm nhưng thực ra tôi biết có một ông chủ cố tình làm vậy để người ta vừa vào khách sạn là nhìn ngay thấy chữ Bảo An ), là những người không chỉ tiếng Anh như bão mà còn là những người đã từng du học hoặc sinh sống ở nước ngoài. Bảo An trả lương những người này khá là cao, lại thêm tiền boa của khách rất nhiều nên cùng là tiếp tân nhưng “ bọn họ ” thuộc đẳng cấp khác. Tôi từng hỏi An lí do, anh nói rằng những người đi du học về không chỉ tránh được tối đa sai lầm về giao tiếp mà họ còn thu nhận được một số nét văn hóa của “ người ta ” nên sẽ làm hài lòng khách hàng hơn, giúp khách sạn có thêm nhiều khách quen, những ông chủ lớn. Dù quen thân với Bảo An nhưng ở khách sạn chúng tôi đã thống nhất là nếu có gặp mặt thì cũng làm như không quen để tránh những tin đồn không đáng có ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng của chúng tôi. Việc này cũng khá là dễ dàng vì rất ít khi Bảo An đến khách sạn, có đến thì cũng chẳng cần đến bàn lễ tân làm gì. Tự hào nhất là mỗi lần Bảo An đến, đám con gái, bao gồm cả nhân viên và khách hàng, mắt đều tràn ngập trái tim, luôn mồm khen An đẹp trai, phong độ, giỏi giang,... chỉ tiếc là đã có vợ. Những lúc đó tôi đều phụ họa theo và đắc ý cười thầm, ha ha, bạn trai trước kia bị tôi đá đó, bạn tốt của tôi bây giờ đó, bố con trai nuôi của tôi đó. Buổi trưa tôi thường ăn ở nhà hàng dành riêng cho nhân viên. Đây là thời gian vui nhất trong ngày vì vừa được ăn vừa được “ tán phét ”. Lúc đầu có rất nhiều tên con trai đến làm quen với tôi, xưng anh anh em em ngọt xớt nhưng bây giờ số lượng đã giảm đáng kể. Bởi vì, vào một ngày trong tuần đầu tiên đi làm :
- Em là nhân viên mới đúng không? Em tên gì vậy?
- Ái Hồng.
- Tên hay. Anh tên Quang quản lí đội tiếp tân A, rất vui được làm quen với em.
- “ Anh ” năm nay bao nhiêu tuổi? – tôi nở nụ cười ngọt ngào.
- Hai mươi lăm.
- Oa, trẻ thế mà đã được làm quản lí rồi, giỏi thật đó – tôi ngưỡng mộ nói – tiếc là...
- Tiếc gì?
- Chị 28 tuổi rồi. – tôi cười.
Không chỉ tên Quang mà cả những người xung quanh đang dỏng tai nghe cũng trưng ra bộ mặt “ còn lâu mới tin ” nhìn tôi. Haizz, tôi chỉ ngủ có năm năm nên nhìn trẻ hơn bình thường một chút, tôi có làn da trắng nên nhìn trẻ hơn một chút, khuôn mặt tôi có đôi nét trẻ con nên... nhìn trẻ hơn một tẹo; có cần phải thấy khó tin vậy không? Tôi vô cùng... vui sướng, rất là đắc ý vì vẻ ngoài trẻ trung của mình vì vậy tôi hùng dũng đứng dậy, lôi chứng minh thư đập xuống bàn tuyên bố : “ Đúng vậy, chị đây đã hai mươi tám tuổi rồi ”. Ngay khi sự thật được chứng minh, đám con trai bị gạt sang một bên hoặc lủi thủi rút lui; chị em phụ nữ thay thế, liên tục hỏi tôi bí quyết làm đẹp. Tôi không thể khuyên người ta về tự đâm đầu vào cột để bất tỉnh năm năm được cho nên tôi rất nhiệt tình “ truyền đạt kinh nghiệm ”, nào là thường xuyên đắp mặt nạ dưa chuột, cà chua, đặc biệt là nha đam, nào là mỗi ngày một tiếng luyện yoga, phải luôn giữ cho tinh thần vui vẻ ...
Công việc của tôi coi như đã thuận buồm xuôi gió nên bây giờ nói đến việc yêu đương. Tôi vẫn chưa có bạn trai. Cái này tất cả là tại bốn tên tôi nhìn thấy lúc mới tỉnh dậy, quá đẹp, quá tuyệt vời làm tôi không thể đón nhận những người kém hơn nữa. Tiếc là không ai trong số bốn người đó dành cho tôi, haizz, đời thật bất công. Bao giờ người tuyệt vời như thế hoặc hơn yêu tôi xuất hiện? Nhắc đến vấn đề này tôi lại nhớ đến những ngày tháng ở nhà từ lúc tôi bình phục hoàn toàn. Có bố mẹ nào lại thường xuyên tạo cơ hội cho con trai bắt cá hai tay? Câu trả lời là có, ông bà Nguyễn. Có bố mẹ nào lại thường xuyên tạo cơ hội cho con gái ở bên một tên con trai đang có người yêu? Câu trả lời là có, bố mẹ tôi. Hết rủ nhau sang nhà Thiên Ân ăn lại rủ nhau sang nhà tôi ăn, hết bắt tôi đưa đồ ăn đêm lại đưa quần áo, mà tôi đi làm cũng có phải quá an nhàn đâu... Cho đến một ngày tôi chịu hết nổi, đạp cửa phòng Thiên Ân, tôi một tay chống hông, tay kia cầm nguyên đôi đũa vừa xào rau chỉ vào Ân và hét :
- Tại sao bố mẹ anh đi vắng thì em lại phải sang đây nấu cho anh ăn chứ?
Thiên Ân đang cởi dở cái áo sơ mi, thấy tôi tự ý xông vào thì có chút bất ngờ, động tác hơi dừng lại một chút nhưng rồi anh lại nhanh chóng tiếp tục “ công việc ”. Anh cởi áo, vứt lên giường rồi với khăn tắm; trước khi vào nhà tắm Ân vỗ vai tôi, khuôn mặt an ủi nói : “ Mau xuống nấu cơm”. Tôi gào, tôi khóc nhưng vẫn phải đi xuống nhà nấu nốt bữa tối. Không phải vì bất cứ ai mà vì tôi đói.
Khi tôi bày xong bàn ăn thì Thiên Ân cũng đi xuống. Hai chúng tôi ngồi vào bàn, không nói thêm với nhau câu nào cứ thế mà mệnh ai người đấy ăn. Ăn xong tôi đẩy hết việc dọn dẹp cho Thiên Ân rồi về thẳng. Nhưng đến trước cửa nhà rồi tôi mới biết, nhà tôi khóa cửa, khóa ngoài. Tôi không mang theo điện thoại nên đành quay lại nhà Thiên Ân gọi nhờ một cuộc. Tôi gọi cho bố nhưng mẹ lại bắt máy.
- Con gái yêu, bố mẹ đi du lịch vài ngày. Con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Á..a..a, không, không. Bố mẹ về mau... không về là con bỏ nhà đi bụi đó – tôi gào lớn mặc cho liên lạc đã bị cắt đứt từ lâu.
Tôi gọi lại lần nữa, tắt máy, lại gọi thêm lần nữa, vẫn tắt máy. Sau rất nhiều lần bấm điện thoại một cách vô vọng mà không kết nối được, tôi ngồi bệt hẳn xuống sàn. Trời ơi, bố mẹ tôi bỏ đi thật rồi. Trên người tôi lúc này, không điện thoại, không tiền, không giấy tờ... Tóm lại, tài sản cá nhân chỉ là một bộ quần áo ngủ và đôi dép tổ ong. Thiên Ân vẫn chăm chú xem tin tức trên ti vi, coi tôi như người vô hình. Tôi rớm rớm nước mắt nhìn anh :
- Đừng nói với em là bố mẹ anh cũng tình cờ đi du lịch với nhau đấy nhé?
- Uhm, vừa gọi điện, bố mẹ anh đi cùng bố mẹ em – Ân nói theo kiểu đó là điều hiển nhiên giống như mặt trời mọc đằng đông vậy, mắt vẫn dán vào ti vi, mặt không đổi sắc.
Sao có thể? Tôi ôm mặt. Quần áo, đồ dùng cá nhân... của tôi vẫn còn ở trong nhà. Bố mẹ đi mấy ngày tôi phải làm sao? A, tôi bừng tỉnh, tôi còn có đứa bạn gái tên Kiều Mai mà. Tôi gọi điện khóc lóc kể lể với Mai, nó hứa mai sẽ mang cho tôi mượn vài bộ quần áo và mua giúp tôi mấy bộ đồ lót nhưng phải chiều mới mang qua được. Không còn cách nào khác tôi đành phải gọi cú điện thoại thứ hai đến người quản lí đội tiếp tân B để xin nghỉ với lí do “ gia đình có việc đột xuất ”, hoàn toàn đúng sự thật, tôi quả là người thật thà; còn giấy xin phép mai đi làm sẽ gửi. Lo xong tàm tạm chuyện mấy ngày sắp tới tôi bắt đầu tính chuyện đêm nay. Vì vậy tôi rất vui vẻ, ung dung đi từ tầng một lên tầng ba của căn biệt thự để tìm phòng ngủ tạm thời ưng ý nhất. Nhưng mà... là tôi quá coi thường các “ bậc tiền bối ”. Cả cái căn biệt thự hơn hai trăm met vuông này thì chỉ có duy nhất phòng Thiên Ân là bình thường còn lại đều bị khóa chặt. Tôi đoán mấy người kia chắc cũng “ tình cờ ” mang theo tất cả chìa khóa phòng. Bây giờ tôi có ba chỗ để ngủ : cái ghế gỗ trong phòng khách, trên giường Thiên Ân và dưới đất. Thực sự “ bọn họ” quá cao tay. Với tính cách cũng như chứng khó ngủ của tôi thì đời nào tôi chịu nằm ghế gỗ hay dưới đất? Nhưng mà giường Thiên Ân thì... Tôi, một cô gái xinh đẹp, Thiên Ân, một chàng đẹp trai; “ cô nam quả nữ” buổi tối nằm chung một giường mà không phát sinh những hoạt động phụ thì quả là kì tích. Mà quan trọng là tôi không tin tưởng chính mình. Thiên Ân đã có bạn gái nên sẽ không có vấn đề gì nhưng tôi thì khác. Tôi thích Ân. Phải, bây giờ tôi thừa nhận. Không chỉ thích mà là rất rất rất thích. Nhưng vậy thì sao chứ? Tình cảm của tôi dành cho Thiên Ân không đủ để tôi vứt đi lòng tự trọng của mình mà tranh giành bạn trai với người con gái khác. Hơn nữa tình cảm là phải xuất phát từ hai phía, tôi nhất định sẽ không ép người khác phải thích tôi. Tôi ngồi khoanh chân ở hành lang tầng hai, Thiên Ân đi lên nhìn tôi rồi đi tiếp, mặt không chút biểu cảm. Tôi thực sự cáu, tôi đứng dậy và hét :
- Thiên Ân, anh thể hiện thái độ với chuyện này một chút được không?
- Thể hiện thái độ có thể giúp giải quyết vấn đề thì anh sẽ làm – Thiên Ân quay lại nhìn tôi rồi nói.
- Rốt cuộc anh là người hay cái xác di động vậy? – tôi lại gào, người run run, tên này không phải học nhiều quá nên mắc bệnh trầm cảm chứ?
Thiên Ân không nói gì, chỉ tiến lại, kéo tôi ôm chặt vào lòng. Anh nói :
- Em thử trả lời xem.
Câu trả lời của tôi đương nhiên là người. Người Thiên Ân rất ấm. Tai tôi áp vào lồng ngực Ân nên nghe được rất rõ tiếng tim anh đang đập loạn và cũng có thể đó là tiếng tim tôi đang đập loạn. Tôi cứ chăm chú lắng nghe như vậy cho đến khi một cảm giác khác đang dâng lên trong người. Cảm giác lúc lạ lúc quen, người nôn nao một cách lạ lùng. Khi nhận ra đó là cảm giác gì, tôi giật mình đẩy mạnh Ân ra. Nhưng mà tôi quên mất đằng sau mình là cầu thang. Cứ như vậy mà ngã thì tôi sẽ gãy cổ như chơi, hoặc phải nằm thêm vài năm nữa thì tôi cũng không muốn sống. Thiên Ân phản ứng cực kì nhanh, tay trái giữ được tay tôi kéo lại phía anh, tay phải vòng qua eo. Ân ôm tôi đến vị trí an toàn, tức là nơi cách xa cầu thang rồi buông tôi ra.
- Chỉ cần bảo “ anh đừng ôm em nữa ” là được. – Ân cười mỉa mai – em có cần phản ứng quyết liệt vậy không?
Tôi vẫn đang trong tâm trạng sợ hãi, tí nữa thì đi đời rồi. Tâm trạng đó qua đi thì tôi nhớ lại lí do suýt đi đời. Thật là xấu hổ, người ta mới ôm tôi một cái mà đã như vậy thì mấy ngày sắp tới làm sao tôi chịu được. Vì vậy tôi nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân, nghiêm túc nói :
- Em có chuyện muốn bàn với anh, chúng ta xuống phòng khách ngồi nói chuyện đi.
Khi chúng tôi đã chọn được cho mình vị trí ngồi thoải mái nhất, tôi thu lại khẩu khí lúc nãy một chút, cười tươi rồi nhỏ nhẹ nói với Thiên Ân :
- Thiên Ân, anh ra ngoài thuê nhà trọ, nhà nghỉ hay khách sạn nào đó ngủ vài hôm đi.
Thiên Ân khinh thường nhìn tôi.
- Vậy hôm nay thôi được không? – tôi cười cười – anh cứ thuê khách sạn xịn nhất cũng được. Em “ mời ”. Anh ứng tiền trước, khi nào bố mẹ về em sẽ trả.
- Đây là nhà anh, tại sao anh phải đi?
- Em không có giấy tờ rất khó tìm được chỗ tử tế, với lại ăn mặc như thế này ra ngoài thuê phòng thì xấu hổ lắm. – tôi cúi đầu, hi vọng Thiên Ân mủi lòng.
- Em sợ anh đến thế sao? – Thiên Ân nhìn tôi, nhẹ giọng nói.
- Em không sợ anh – tôi ngẩng đầu lên – chỉ là em thấy không tiện... dù sao anh cũng đã có bạn gái. Em không muốn anh bị hiểu lầm.
Thực ra tôi lo mình bị hiểu lầm hơn. Từ xưa đến nay, người chịu nhiều tai tiếng nhất vẫn là con gái, ôi ôi, thật bất công. Thiên Ân nhìn tôi định nói gì đó nhưng rồi anh đứng dậy khẳng định rằng anh sẽ không rời nhà, còn tôi muốn làm thế nào thì làm, sau đó định bỏ lên phòng. Thiên Ân, được lắm, tử tế không thích lại muốn tôi phải dùng thủ đoạn. Tôi chạy chặn đường Thiên Ân, mắt long lanh nước, nói với giọng cực kì diễn cảm :
- Thiên Ân, chẳng phải anh muốn em quên anh sao? Vậy sao còn không chịu giúp em chứ?... Bảy năm trước là em tự nguyện cứu anh... Em không cần anh thương hại, không cần anh phải chịu trách nhiệm... chỉ cần anh hạnh phúc... Em biết trước kia em thầm yêu anh, nhưng bây giờ em đã quên hết rồi... Anh đừng bắt em nhớ lại, được không?... Chẳng lẽ anh muốn em cả đời này đứng ở một góc đau khổ nhìn anh ở bên người con gái khác...
Trời, không ngờ tôi cũng có năng khiếu diễn kịch. Rõ ràng là lời kịch soạn sẵn mà càng nói càng diễn cảm, càng cảm thấy thực sự chua xót, nước mắt rơi lã chã lúc nào không biết. Ha, tôi phục tôi quá. Lúc nói tôi vẫn không quên quan sát nét mặt Thiên Ân, lúc thì dãn ra, lúc lại co vào; lúc thì mỉm cười, lúc lại nhăn nhó, cuối cùng khuôn mặt giật giật một cách bất thường. Đợi tôi nói hết Ân day day hai bên thái dương, nhăn nhó hỏi tôi một câu :
- An đã nói những gì với em?
Tên này thông minh thật, chưa gì đã đoán ra là Bảo An nói rồi. Tôi ngồi lại ghế, suy nghĩ một lúc rồi kể lại cho Thiên Ân toàn bộ câu chuyện. Bảo An à, anh đã đúng khi nói rằng không thể tin vào lời hứa của em. Oh, I’m sorry, my friend.
Thiên Ân nghe tôi nói xong thì vẻ mặt không biết muốn khóc hay muốn cười nữa. Nhìn biểu tình của Ân như vậy là tôi đã đoán được rằng tôi bị Bảo An lừa. Haizz, cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Tôi thấy anh cứ ngồi im không nói gì bèn quyết định đứng dậy vào phòng Thiên Ân để đi ngủ. Cả ngày đi làm vất vả, trưa cũng không được ngủ, mệt muốn chết. Trước khi đi tôi nói với Thiên Ân :
- Đợi em ngủ rồi anh mới được vào ngủ đấy. – tôi mặc dù khó đi vào giấc ngủ nhưng nếu đã ngủ được thì sẽ ngủ rất say. Sao không nghĩ ra cách này sớm nhỉ, mất công nói khô cả miệng từ nãy đến giờ.
Buổi sáng ngủ dậy tôi không thấy Thiên Ân trong phòng, đoán có lẽ anh đã đi làm rồi. Tôi thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Tôi dời giường, vui vẻ nhảy tung tăng vào nhà tắm và đánh răng. Đang súc miệng cho sạch xà phòng kem đánh răng tôi chợt nhìn thấy hình ảnh Thiên Ân qua gương, anh đang đứng dựa vào cửa phòng tắm nhìn tôi. Ân đưa mắt nhìn từ khuôn mặt rồi xuống cổ rồi sau đó nhìn sang cái tay đang cầm bàn chải của tôi. Tôi bị giật mình nhưng rất nhanh sau đó chuyển sang cười tươi nhìn Thiên Ân.
- Hi, chào buổi sáng... Anh có cần nhìn dữ vậy không?... Lát nữa em sẽ mua bàn chải mới đền cho anh mà.
- Uhm, xuống ăn sáng đi.
Haizz, dùng có một lần thôi mà, tôi lại còn cẩn thận tráng qua nước nóng rồi. Phải dùng bàn chải cũ của người ta tôi là người chịu thiệt vậy mà còn phải đi mua đền cái mới, tôi xuống cấp thật rồi .o_o.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian